Giỗ GS Nguyễn Ngọc Huy

Cảm nghĩ nhân ngày Giỗ của GS Nguyễn Ngọc Huy

Nguyễn Phương Vỹ – tại ĐTQT ngày 26/7/14

Hôm nay tôi được cơ hội đứng trước quý vị quan khách, những bậc trưởng bối đã được sống trong một VNCH,  từng trải trong chiến tranh, đau thương mất mát, những vị trưởng bối đã một thời anh dũng chiến đấu bảo vệ MNVN. Đối với tôi đó là một vinh dự và cả một sự trân trọng.
Để tôi chia sẻ sự hiểu biết về lãnh tụ Trương Tử Anh hay về GS Nguyễn Ngọc Huy thì tôi chẳng biết gì nhiều. Bảo tôi chia sẻ về luận thuyết chính trị Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn thì quả là một việc lớn lao.
Nhưng trong sự hiểu biết hạn hẹp, tôi biết được Dương Tử Anh là một nhà yêu nước với một sự nhìn xa, hiểu rộng. Ông sinh năm 1914, và vào năm 20 tuổi, ông theo học đại học luật khoa và từ đó dấn thân vào con đường cách mạng.
Vào tháng 12 năm 1938, Trương Tử Anh công bố chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và năm 1939 ông cùng với một nhóm bạn bè thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng. Lúc đó ông mới 24 tuổi.
Năm 1944, ông phối hợp cùng các lãnh tụ Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Duy Dân và Đại Việt Dân Chính thành lập một mặt trận duy nhất là Đại Việt Quốc Gia Liên Minh.
Tháng 10 năm 1944, Ông củng cố chiến khu Kép (Bắc Giang), thành lập thêm chiến khu và trường Võ Bị Lạc Triệu.
Tháng 4 năm 1945 ông gởi một phái đoàn ngoại giao sang Trung Hoa Dân Quốc và còn có nhiệm vụ lo việc hợp nhất giữa các đoàn thể cách mạng Việt Nam lưu vong tại Trung Quốc với Đại Việt Quốc Dân Đảng đang hoạt động trong quốc nội.
Tháng 10 năm 1945, ông kết hợp các đoàn thể cách mạng Quốc Gia thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng.
Tháng 12 năm 1945, Ông thành lập trường Lục Quân Yên Bái, chiến khu Di Linh ở Thanh Hóa và quy tụ các lực lượng quân sự của các đảng phái Quốc Gia chống Cộng thành lập quân đội của Mặt Trận Quốc Dân Đảng.
Năm 1946, ông gởi phái đoàn ra hải ngoại để thành lập Trung Tâm Chính Trị Hải Ngoại, và  vẫn tiếp tục bí mật hoạt động tại Hà Nội. Ông bị mất tích vào ngày 19/12/1946. Lúc đó ông mới 32 tuổi.
Cố Gs Nguyễn ngọc Huy là một trong những người đã nối gót theo ông Trương Tử Anh, và đã có công hệ thống hóa và khai triển chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn thành một chủ nghĩa Khoa Học, khắc tinh của chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế, và là người thành lập Liên minh Dân chủ Việt Nam với sự  hợp tác cùng các thành viên cũ trong Phong trào Quốc gia Cấp tiến và một số nhân sĩ độc lập lưu vong tại hải ngoại.

Nhìn vào cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy lòng dũng cảm anh hùng, sự thông minh vượt bực và lòng yêu nước cao vời của ông khiến tôi đầy cảm phục. Từ những tài liệu tham kh ảo, tôi tự rút ra cho bản thân một vài việc:
Ông lấy tinh thần đoàn kết làm đầu, liên kết các đảng phái thành một khối chống CS và thực dân.  Ông sử dụng lòng yêu nước của những người ái quốc hải ngoại, ông tận dụng tất cả các sức mạnh không từ bỏ một tổ chức cá nhân nào để kết tụ toan bộ sức lực chống CS. Đây là một điểm son tôi thấy nơi ông, nơi khả năng lãnh đạo của ông.  Người Việt hải ngoại, hay riêng ở Úc chúng ta cần liên kết, không những trong cộng đồng VN mà cần liên kết cả nước Úc để giúp đánh đổ chế độ CS.  Người Việt cần phải giữ những vai trò quan trọng có tấm vóc ảnh hưởng, quyết định để vận động cho những ưu tien của VN.  Thay vì tận dụng khả năng của 200,000 người Việt tại úc, sao ta không tận dụng khả năng và chất xám của 23 tri ệu người Úc?
Một điều nữa từ Trương Tử Anh tôi nhận thấy đó là ông biết mình nói gì và quan trọng hơn cả là biết nghe, nhất là những lời phê bình hợp lý. Ngồi suy nghĩ điều này tôi hy vọng BCH chúng tôi có nhiều hạnh động lắng nghe những lời phê bình hợp lý của đồng bào hơn là một BCH không biết lãnh đạo.
Theo chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn của Trương Tử Anh, ông chủ trương tinh thần quốc gia là nguyên nhân độc nhất bảo tồn dân tộc. Đúng vậy, điều này đã được chứng minh trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc VN, với Hội Nghị Diên Hồng, với giặc đến nhà đàn bà cũng đánh v.v.  Đây là điều không thể phủ nhận trong lịch sử VN.  Một vị cựu thủ tướng Úc cũng đồng ý  rằng dân tộc VN là một dân tộc có lòng yêu nước vững vàng nên họ vẫn giữ đươc quê hương dù phải trải qua bao nhi êu lần bị đô hộ.

Tôi cảm thấy rất tự hào về một lịch sử này.
Thế nhưng ngày hôm nay Việt Nam có nguy cơ mất sinh tồn trước tham vọng của Trung Quốc, và có nguy cơ bị xoá tên trên bản đồ thế giới.
Dù chúng ta ca hát, biểu tình, vận động âm thầm, tổ chức đảng phái, hay tham gia các sinh hoạt chính mạch, tôi luôn tin và mong rằng chúng ta có thể lấy tinh thần đoàn kết của Trương Tử Anh, lấy lòng yêu nước và giữ nước của cha anh làm mẫu số chung, lấy sự tự hào hãnh diện dân tộc mấy ngàn năm làm điểm tựa để bảo vệ đất nước. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tất cả sự khôn ngoan, đoàn kết và hãnh diện dân tộc để cùng chung vai giữ nước. Nhất là trong lúc này.
Trương Tử Anh đã nói “Đoàn kết khó lắm, nhưng không có đoàn kết thì khó lòng đánh lại được Cộng Sản”.
Tôi mong và tin rằng một phút mặc niệm chúng ta thường đọc “để tưởng nhớ các bậc tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước” sẽ không bao giờ bị thay đổi bằng phút mặc niệm “để tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã cố công làm mất nước”
Nhưng tôi tin chắc việc này sẽ không xảy ra vì tôi tin vào niềm tự hào tự tin hãnh diện của dân tộc VN và tin vào tinh thần quốc gia của tôi và của tất cả quý vị.

HOME | Back to Top


Vài suy nghĩ về việc tham gia chánh trị nhân ngày Lễ Giỗ lần thứ 27 của GS Nguyễn Ngọc Huy

Nguyễn Thế Phong – 2011

Kính thưa quý vị,

Các đây một năm, nhân ngày lễ giổ của GS Nguyễn Ngọc Huy, tôi có mạn phép chia xẽ với quý vị một vài suy nghĩ của cá nhân tôi về ý nghĩa của hai chử “Chánh Trị” qua đó tôi đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể về ý nghĩa đúng đắn và chính xác của danh từ này, đặc biệt là dựa trên sự phân tách xác đáng của Gs Nguyễn Ngọc Huy. Tôi cũng nêu lên những lý do đưa đến việc ngộ nhận, nghỉ sai lạc hay dị ứng với hai chử “chánh trị”. Tuy nhiên, theo ý kiến và kinh nghiệm của tôi, giửa việc hiểu ý nghĩa của chánh trị và việc tham gia hay làm chánh trị có một khoảng cách, một cái hố ngăn dài và rộng cần phải vượt qua để có được những con người như Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Có rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn nghĩ rằng: “ làm chánh trị là làm một việc gì lớn lao, cao cã, mất nhiều thời gian và phải có tài ba, xuất chúng, ăn nói lưu loát hay “ tôi không có thì giờ, nhưng nếu Nước Nhà lâm nguy tôi sẽ ra cứu Nước”, hoặc giả “ Tôi chỉ thích đứng sau lưng yểm trợ mà thôi, tôi không thích người ta để ý” để từ đó đóng vai trò thụ động mặc cho ai đó muốn làm sao thì làm. Thái độ này, nếu xãy ra trên bình diện cộng đồng hay hội đoàn đoàn thể thì cơ chế ấy khó lòng vững mạnh hay phát triển. Nhưng nếu thái độ này xãy ra trên bình diện quốc gia hay tiểu bang và lãnh thổ thì sao? Liệu gia đình và cá nhân của chúng ta có thể tránh được không bị ảnh hưởng bởi những quyết định của chính phủ hay vận mệnh của quốc gia hay không?

Gs Nguyễn Ngọc Huy đã trả lời về ý nghĩa của việc làm chánh trị của ông như sau: “Tôi làm chánh trị, tức là lo cho chính sự của đất nước. Tôi phải có dữ kiện, phải thấy tương lai, phải biết mình làm gì, sẽ làm gì đi đến đâu. Tôi phải có đồng đội, những bạn bè đồng tâm, chung sức, chung lo chính sự. Tôi phải có tổ chức”. Thật vậy, làm chánh trị chính là lo cho chính sự của đất nước. Nhưng ý của Gs là “lo làm” chứ không phải chỉ là “lo lắng” mà thôi. Nói một cách khác, “lo lắng” thật sự phải dẫn đến “lo làm” và khi “lo” chúng ta cần phải “lắng” tâm hồn xuống suy nghĩ chính chắn và kỷ lưởng để phải có dữ kiện, phải thấy tương lai, phải biết mình làm gì và việc mình làm sẽ đi đến đâu. Nhưng khi làm, Gs. nhấn mạnh đến sự tối quan trọng của tập thể, của đồng bào và của toàn dân. Đối với ông không có sự hợp quần có tổ chức hẳn hoi thì sự lo lắng hay lo làm của một cá nhân cũng chỉ là chuyện “dã tràng se cát biển Đông” mà thôi. Thật vậy, về điểm này, chúng ta có thể nghiệm thấy chân lý tổ chức và hợp quần hay Cộng Đồng này đã được Tổ Tiên, các bậc tiền nhân của chúng ta khám phá ra và truyền lại cho chúng ta tự ngàn xưa khi các ngài xữ dụng những từ ngữ mà ai trong chúng vẫn nói. Đó là: “Gia đình” và “Quốc Gia”. Trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta những chử này luôn luôn phải đi chung với nhau. Trong khi tiếng Hoa, chử “gia” có thể đứng riêng và tiếng Anh hoặc Pháp chử “gia” là “family” hay “familie” mà thôi chứ không có chử “đình” trong đó. Chử “Quốc Gia” cũng như thế (the nation mà thôi chứ không có chử gia đình trong đó). Trong khi đó chử “gia” và chử “đình”, chử “quốc” và chử “gia” không thể đi riêng trong tiếng Việt thuần tuý. Ngoài quan hệ hổ tương ra, nó còn nói lên một quan hệ SỐNG CÒN giửa vai trò và quyền lợi của cá nhân, gia đình và đất nước. Vì thế, chính sự của “quốc” và của “đình” chính là chính sự của “gia” rồi vậy! Mỗi cá nhân trong gia đình VN, vì thế đều phải lo cho “đình” và mang trọng trách với “quốc” thì mới hội đủ nghĩa và làm trọn nghĩa vụ đối với gia đình! Thật thâm thuý thay. Nói một cách khác, ông bà tổ tiên chúng ta không cho bất cứ ai trong chúng ta một sự chọn lựa nào cả khi nói tới “gia đình” hay “quốc gia” đó là chúng ta phải có bổn phận làm chánh trị, mà nói theo như chử của Gs Huy dùng thì đó chính là: “lo chính sự của đất nước

Thưa quý vị, dẫu biết thế nhưng cá nhân của tôi vẫn còn có khi do dự và dùng rất nhiều lý do để bào chửa cho việc không dấn thân vào chính trường hay tham gia vào các đảng phái chánh trị. Rất tiếc thay, thái độ của tôi lại là một thái độ khá phổ biến trong các tầng lớp và lứa tuổi trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại hôm nay. Tôi và những người Việt này rất cần một lý luận sắc bén nào đó để cho chúng tôi hiểu rỏ vai trò và trách nhiệm của mình để tiến từ “lo lắng” sang đến “lo làm”. Câu trả lời đến với tôi một cách thật bất ngờ và thú vị. Cách đây mấy tháng, tôi có hân hạnh có được một anh bạn mới, anh bị khiếm thị nặng. Tôi và anh rất tâm đắc, anh em chúng tôi nói chuyện hằng giờ về chuyện của đất nước và dân tộc. Tôi chia sẽ với anh về sự do dự của tôi đối với những đề nghị rằng tôi nên tham gia vào chính trường Úc để góp phần vào việc đấu tranh cho một đất nước VN dân chủ và nhân quyền thật sự. Anh trả lời tôi như sau: “Con dao tự nó chỉ là một dụng cụ, nếu nó rơi vào tay của một người đầu bếp thì nó sẽ được xữ dụng để làm thành một bửa ăn ngon, nuôi dưỡng con người. Nhưng nếu nó được xữ dụng bỡi một tên tướng cướp thì nó sẽ đâm chết người hay gây thuơng tật cho người khác. Nếu mình biết mình là đầu bếp mà vẫn không chịu cầm dao và để cho kẻ cướp thấy dao không ai cầm nên lấy nó để hại người khác thì thật đáng trách và đáng tiếc. Điều quan trọng đây là ai có tâm tốt nên cầm lấy con dao nọ và chớ để cho kẻ xấu viện cớ con dao không ai cầm để rồi cướp lấy hay dùng nó để hại người” Điều anh nói làm tôi liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng khác, đó là: “Evil thrives when good men do nothing” xin tạm dịch là: “ Sự Ác sanh sôi nãy nở khi những người tốt không làm gì cả

Một trong những lý do quan trọng khác, chúng ta cần phải tham gia vào chính sự là vì tầm quan trọng của nó trong việc quyết định vận mệnh của cả một dân tộc hay xã hội trong đó có chúng ta. Trong thể chế dân chủ, tự do và pháp trị. Câu nói: “You are deserved the government you’ve got” tạm dịch là: “Chánh phủ đương quyền xấu là do lỗi của bạn”.Chúng ta ngày nay, được sống và hiểu biết nhiều hơn về các thể chế dân chủ tại hải ngoại, chúng ta có thể hiểu nhiểu hơn nữa tầm quan trọng của cá nhân và cộng đồng của chúng ta qua hình thức hợp quần và đoàn kết một lòng với nhau qua những hình thức tranh đấu tập thể. Vụ chống VTV4 là một bằng chứng điển hình về sức mạnh của biểu tình trong cơ chế dân chủ. Ở đây, tôi muốn nói đến dân chủ đúng đắn chứ không phải loại “dân làm chủ, nhà nước quản lý” của CSVN. Tại Úc, từ “Dân Biểu” mang 2 ý nghĩa: một là, người đại biểu/diện của dân và hai là người do dân biểu, biểu gì làm nấy. Đúng như thế, lịch sử đã cho chúng ta thấy, chiến trường chẳng bao giờ là nơi quyết định vận mệnh của một quốc gia. Vận mệnh ấy, thắng hay thua, thành hay bại, được hay mất xãy ra trước đó bỡi các chánh trị gia. Chiến trường chỉ là hệ quả tât yếu của những gì đã quyết định ở chính trường. Như thế, vận mệnh của chúng ta tuỳ thuộc vào vai trò “biểu” của chúng ta đối với các vị dân biểu và sức mạnh của chúng ta đối với họ nằm ở mức độ “biểu lộ đồng tình còn được gọi là biểu tình ” của tập thể. Vị dân biểu không nói, không làm theo ý của chúng ta là vì chúng ta không “biểu” và không “biểu tình”, là vì chúng ta im lặng, thờ ơ và không xữ dụng vai trò và quyền hạn của chúng ta. Nói nôm na là vì người Dân đã không hành xữ đúng mức vai trò và thẩm quyền “Biểu” của mình. Số phận của VNCH đã không bị quyết định tại chiến trường. Số phận của miền Nam VN đã bị quyết định bỡi Hiệp Định Paris, bỡi Quốc Hội Mỹ và bỡi những người dân Mỹ đã xuống đường “biểu” chính phủ và dân biểu của họ phải bỏ rơi chúng ta. Bài học đó nó vẫn còn nhãn tiền với sự lưu vong của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại và của hơn 90 triệu người dân trong nước. Chúng ta hơn bao giờ hết cần phải nhớ lại bài học đau thương ấy để hiểu rỏ hơn vai trò và trách niệm làm “chánh trị” hay “lo làm chính sự” của đất nước mà chúng ta đang cư ngụ.

Trong chúng ta, mỗi người đều có một hoàn cãnh, khả năng, điều kiện và sở thích khác nhau do đó cách thức và mức độ lo cho chính sự của đất nước của mỗi người chăc chắn cũng sẽ phải khác nhau. Điều tôi muốn nêu lên ở đây là chúng ta phải có bổn phận Quan Tâm đến chính sự, có Thái Độ hay Quan Điểm với chính sự và Tham Gia vào các sinh hoạt chính sự. Mỗi người trong chúng ta phải tự cầm lấy con dao của mình và đừng để kẻ khác, không cần biết họ là ai, xữ dụng con dao mình đã lỡ bỏ lơ để đâm người khác, để bán nước hại dân như Tà quyền CSVN hiện nay v.v… Chúng ta hãy hổ trợ Cộng Đồng và sát cánh làm chính sự vớiqua Cộng Đồng để sức “Biểu” của chúng ta mạnh hơn và đạt hiệu quả hơn. Quan Tâm, có Thái Độ và Tham Gia là 3 điểu ai trong chúng ta cũng có thể làm được và phải làm để làm trọn bổn phận đối với hai chử “Gia Đình” và “Quốc Gia” vì nếu không làm, chúng ta sẽ trở thành những người thiếu Gia Đình vì chỉ có “Gia” mà không có “Đình” và là người vong quốc vì chúng ta chỉ biết đến “Gia” mà không có Quốc, tức là người Việt lưu vong như chúng ta hiện nay vì chúng ta có thể đã lo chưa đủ hay không quan tâm đến Đình và Quốc để rồi con dao của chúng ta đã bị CS xữ dụng và lợi dụng để giết chóc, tù đày và bán nước như ngày hôm nay.

Đã đến lúc chúng ta, những Nguyễn Ngọc Huy nhỏ bé, không tài cán hoặc đạo đức như GS Huy nhưng ta có số đông để có thể bù đắp vào những khiếm khuyết của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta hiểu được con dao chánh trị quan trọng ra sao để chúng ta dành lại, giử lấy và nấu những món ăn bổ ích cho tương lai của dân tộc.

Trân trọng sự trân trọng lắng nghe những suy nghỉ thô thiễn của tôi.

Trở về Mục Lục

HOME | Back to Top